- Đã hai năm anh không về nhà, ở đây, người ta không đón Tết Âm Lịch, ngày thường, tụi anh vẫn phải đi làm, vẫn chấm công, vẫn sống một cuộc sống như một người bình thường vào một ngày bình thường nhưng trong trái tim lại cứ bất thường. Mày đã đi xa bao giờ chưa? Anh nhớ nhà ngay khi anh đặt chân lên máy bay, đến giờ, anh rất thèm “nhà”.
- Tối giao thừa ở Việt Nam, nếu vào giờ này ở đây thì cũng đã gần sáng, chẳng ai muốn thức đến gần sáng rồi đi làm cả.
- Có những cái Tết không bánh chưng, không giò nem, không rau mùi, không thịt gà, không lì xì, không tiệc tùng, không gì cả.
Đêm qua ngồi ở viện, hơn 3h sáng ngồi nói chuyện với mấy bạn đang là tu nghiệp sinh ở Nhật Bản.
Năm hai, mình phi xe đạp về quê, đi đến đoạn Cẩm Giàng, Hải Dương thì xe bị thủng lốp mà hai bên toàn khu công nghiệp, có một cô chú đi qua, đưa mình vào tận trong làng để sửa, đen cái là chú vá săm lại đi ăn Tết không làm. Mình mượn chú bộ đồ sửa xe để tự vá, nhưng khi móc cái ruột lốp ra thì chẳng chịt toàn miếng vá, vậy là lại ngồi lọc cọc thay săm lốp. Mất hơn trưa mới xong, vậy là lại ngồi ăn Tất niên với cô chú.
Đó cũng là lần đầu mình biết bánh chưng có thể có hình tròn - chứ không phải bánh tét và không đơn thuần là hình vuông. Và cũng là lần đầu tiên, mình thấy được cây nêu ngoài đời thực, mình quê Hải Phòng và họ không treo cây nêu.
Mồng 5 mình phi lại lên Hà Nội, tối đi đến đoạn Mỹ Hào, xe lại dở chứng, có ghé qua một quán của anh chị, tối gần 8h, anh chị bảo để đó mai vá, ngủ luôn tại nhà anh chị cũng được. Mà thôi, mình mượn cái bộ sửa xe của anh để vá, mà cái miếng vá to quá, không biết vá thế nào vì lốp xe đạp lại nhỏ, anh cười và cầm cái kéo cắt đôi miếng vá ra.
Tự nhiên mình cảm thấy mình ngu ngu và quê quê. Sửa xong thì vào ngồi với anh chị một chút rồi đi, chị đưa cho chai C2 để đi đường và ít bánh kẹo.
Năm ba, mình phi xe máy về quê, tối đó là tối 29 rồi, năm đó mình chạy thêm giao hàng đến tận chiều 29 mới về, tối đó đi ngang qua Gia Lâm, thấy một bạn nữ ở đứng ở đó bắt xe, nếu đứng ở đoạn này thì chỉ có thể về Hải Dương hoặc Hải Phòng, mình có dừng lại hỏi:
- Đi về đâu hả bạn?
- Em về Kinh Môn ạ
- Cùng đường với mình này, mình ở Thủy Nguyên, hàng xóm, đi một mình cũng hơi buồn ngủ, đi không thì lên xe, miễn phí.
Năm tư, mình đi làm toàn thời gian rồi, năm ấy còn nhớ được một thùng bia Heineken và 1 triệu thưởng Tết, về biếu bố mẹ 1 triệu đó, khi lên Hà Nội, bố mẹ dúi lại cho đúng 1 triệu đó:
Mới đi làm, chắc con sẽ cần hơn bố mẹ.
Bất kể mình đi đâu, mẹ mình hay cho vài nhánh nhánh tỏi vào 1 túi vải nhỏ và đặt ở một góc trong balo của mình, lúc đầu mình không thích đâu, nhưng dần, mình quen hơn và không hề cảm thấy khó chịu với nó.
Lớp cấp 3 của tụi mình có 5 đứa học trên Hà Nội, đến khi ra trường thì còn 3 người trụ trên HN, đến giờ, còn mỗi mình.
Mình có nhiều bạn bè trên Hà Nội, nhưng để gọi là thực sự thân thiết thì chỉ vài người, đứa bạn thân nhất của mình thì ở quê, hai đứa cũng ít khi nói chuyện do nó làm công an, đi trực đêm miết. Mình chưa bao giờ thích Hà Nội và thực chất là chưa bao giờ có cảm tình với nó. Nhưng chắc chắn là nó sẽ trở thành nơi mà mình, người mà mình thương nhất gắn bó từ giờ đến cuối đời, có thể sau này, mình sẽ ít về Hải Phòng đón tết, nhưng cảm giác trên những chặng đường về quê luôn có những điều mơn man, khoan khoái, ngọt ngào.
Mình thấy những phiên chợ Tết đầy màu sắc trên cung đường về quê, những chiếc xe “chở Tết” từ thủ đô về những nơi vùng ven, trên đó là những nhánh đào, gói quà Tết, thùng bia, hàng lý… Thi thoảng đi qua một đoạn, vài bài nhạc xuân, tiếng Táo quân những năm mùa cũ, những tiếng cười, sự hồ hởi.
Mình thích những khoảnh khắc của những ngày cận Tết, những ngày người ta sống với tất cả những niềm chờ mong, cố gắng và sự thương nhớ mặn mà. Mình thích vì tầm 29, nhà mình sẽ đón gia đình bác và gia đình cô từ miền Nam về Bắc, mọi người vừa khóc và cũng vừa cười, nhưng sau Tết, mọi người đưa tiễn thì chỉ thấy khóc, chả thấy cười. Bà nội mình không dám nhìn mấy đứa nhỏ mà 3 - 4 năm mới có dịp 1 lần. Lần đầu, tụi nhỏ còn thôi nôi, lần thứ hai, tụi nó đã đi mẫu giáo, lần thứ 3, tụi nhỏ đã đi học cấp 1, kiểu niềm vui như đứt đoạn vậy, nhưng nó vẫn là một niềm vui mà.
Mình nhớ hồi nhỏ có lần nửa đêm cùng ông ngoại trông nồi bánh chưng, con Lu nằm cạnh, nó lè lưỡi liếm vào trán mình để gọi mình dậy mở cửa bếp cho nó đi đái, ông ngoại vớt bánh ra. Mình tìm cái bánh chưng nhỏ xíu mà mình tự gói, thì nó vỡ mất, không có cái mà đem khoe. Mình hào hứng biết bao nhiêu thì sáng dậy hụt hẫng hết bao nhiêu.
Hồi năm nhất, mình có một mong ước là sẽ đi dọc Bắc Nam vào những ngày giáp Tết, để hít thở mọi thứ, ngắm nhìn Tết ở khắp nơi. Đến giờ, chưa có cơ hội thực hiện những điều đó, nhưng mình vẫn chưa thôi mong ước như vậy, nhưng càng ngày nó càng bất khả thi hơn.
Năm trước, cầm 500 ngàn thưởng Tết về, thấy bạn bè khoe thưởng này thưởng kia, mình cũng ghen tỵ và nản nhiều đó chứ. Nhưng mà khi mẹ gọi: Bao giờ về quê? Mình lại chả nghĩ nhiều nữa. Năm nay may mắn hơn một, chuyện này chuyện kia cũng thuận lợi gặp sự may mắn vừa đủ, mình nghĩ, năm nào cũng có những khó khăn, cuộc đời chẳng bao giờ như mình muốn.
Rồi sẽ có một ngày, mình sẽ có gia đình riêng, còn bấy nhiêu Tết mà về với đầy sự mong muốn và khắc khoải như thế này nữa? Cơm, áo, gạo, tiền, muối mặn gừng cay bao nhiêu cho đủ?
#tifosi